Khám phá Huế hết một đêm

Mới 9 giờ tối, đường phố Huế đã thưa thớt bóng người. Huế có vẻ buồn quá. Nhưng phải với một người bạn thật trẻ, dân thổ địa xứ thần kinh, mới biết, Huế thức khuya hơn thế!



Xích lô Huế. (Ảnh: TNO)

Cũng bởi ánh đèn vàng làm Huế chùng xuống màu vàng vọt, chỉ muốn chui vào phòng. Nhưng phải thử, một vòng quanh Huế khi đêm xuống bằng xích lô lang thang trên những con đường rợp bóng cây và những ngọn đèn vàng như thế.

Xứ Huế vốn nhỏ bé tròn gọn trong vành nón Bài thơ. Những con đường ngắn ngủn như những nhát cắt chia cắt thành phố thành những ô cờ nhỏ và nhỏ hơn nữa. Thế nên, chỉ cần chừng một giờ lang thang với vận tốc của xích lô thôi là đã thâu tóm đủ những địa danh cần đến khi Huế về đêm. Và cũng chính từ xích lô với những câu chuyện cà kê cùng anh tài xế hoặc một người bạn thổ địa, dần dần mở ra đêm Huế “đủ món ăn chơi“.

Xích lô từ từ, chậm rãi giống như cuộc sống – như bản tính thâm trầm của con người xứ Huế. Xích lô đưa tôi len lỏi vào tận sâu mọi ngõ ngách mà ban ngày dễ bỏ qua. Vừa vi vu hưởng gió sông Hương dọc đường Lê Lợi. Vòng qua “phố Tây” Phạm Ngũ Lão là một Hội An thu nhỏ rực rỡ đèn lồng.
 

“Phố Tây” Phạm Ngũ Lão. (Nguồn: Internet)

Sau đó, qua Bến Nghé và Hùng Vương vừa từ từ shopping. Qua cầu Trường Tiền tiếp tục qua Trần Hưng Đạo rồi vào Thành Nội. Tiếp tục một vòng quanh Đại Nội uy nghiêm để tranh thủ chụp Huế về đêm rực rỡ trong ánh đèn… Cũng chẳng đến nỗi buồn lắm. Chỉ một người bạn đồng hành là vui. Còn nếu không, bác tài xế cũng không làm bạn phải lặng im suốt dọc hành trình.

Ghé bến Toà Khâm, xuống đò rồng để có cơ hội ra giữa dòng sông, hứng gió, hứng trăng, nghe mái chèo khua trong nước. Điều này thật sự là Huế, Huế nhất trong những thú chơi đêm ở Huế. Phải tận hưởng trước tiên khi trăng vẫn chưa lên đến đỉnh sào và những ánh đèn ven sông chưa tắt ánh quang đi ngủ. Tiếng con đò rẽ sóng trở mình trong không gian thanh trầm. Tiếng đò ca Huế thương chi lạ…

Đò ngược dòng lên phía thượng nguồn, băng qua Trường Tiền soi bóng. Qua cầu Phú Xuân sáng rực ánh đèn đô thị. Qua Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu rồi ngược về phía chùa Thiên Mụ.

Giữa ngã ba sông, neo giữa dòng. Văng vẳng trên sông điệu Nam ai Nam bình, điệu hò mái nhì, hò giã gạo… Dưới dòng trăng lấp loá, chính tay mình được thắp sáng dòng Hương bằng những chiếc hoa đăng với lời mong ước bình an dập dìu trôi trên sóng nước…


Sông Hương. (Ảnh: HasegawaTaro – Nguồn: TTO)

Tuy hầu hết hàng quán Huế đều đóng cửa sớm, chừng 10 giờ đêm là bắt đầu hạ bớt đèn, thu dọn bàn ghế, thế nhưng, phải biết những khu ăn đêm mới biết Huế cũng thức muộn thôi rồi!

Phố đèn dầu Hàn Thuyên, đặc sản bánh canh giá rẻ. Bánh canh từ đầu phố đến cuối phố. Điểm mặt đủ món bánh canh nấu đặc trưng kiểu Huế: bánh canh cá lóc, bánh canh bột lọc, bánh canh bột mì… Gọi ra một tô ngút khói, cặm cụi ăn bên ngọn đèn dầu. Và được ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhìn nhau, hiếm lắm mới bắt gặp thấy đúng thật là “chẳng nơi đâu có được!”.

Khu ăn đêm Thương Bạc vàng vọt ánh đèn mờ nằm soi bóng Hương Giang. Gió từ sông hắt lên mát rượi. Ở đây có đủ các món ăn nhậu, chỉ đi một vòng là no nê đủ món ăn Huế. Từ các món ăn chơi như: chè mụ Huệ, với đặc sản món chè hạt sen: ngọt mà thanh. Chè Cồn Hến với món chè bắp đặc trưng xứ Vỹ Dạ. Chè Mợ thì lạ mà ngon món chè nghe tên đã thấy quái: chè bột lọc bọc thịt quay. Hay các món ăn no như cơm hến, bún bò Huế, bánh khoái, bánh bèo nậm lọc… Đương nhiên cánh nhậu khó bỏ qua những món nhậu đặc sản những miền quê Huế như: cá lóc hấp bầu, ếch xào sả ớt

Relax kiểu Huế cũng nhẹ nhàng và thi vị rất đặc trưng. Café Vỹ Dạ Xưa trên đường Nguyễn Sinh Cung sau 10 giờ đêm vẫn còn đông. Kiến trúc cổ kính, mang phong cách cung đình. Tiếp viên mặc áo dài xưa, nhạc nền đặc trưng xứ Huế. Đây là chốn uống trà nên gọi một tách hồng trà hay cung đình trà. Không đến nỗi rồi hôm nay suốt đêm thao thức vì… trà. Nhẹ nhàng thôi.

Còn nếu không, về lại phố đèn vàng ngay chân cầu Trường Tiền, ngồi cà phê cóc sát bờ sông, thưởng gió và nhâm nhi từng giọt cà phê, nghe tiếng ca Huế trên sông văng vẳng theo gió lùa cả lên bờ. Hoặc nếu không, quay lại khu phố Tây, tụ tập trong những quán cà phê nho nhỏ mở cửa muộn đến vị khách cuối cùng.

Người trẻ đương nhiên không thể không đến Ngọc Anh Bar. Một quán bar nhỏ, nay đã đổi tên thành phòng trà Ngọc Anh, nơi điểm mặt thế hệ mới của Huế cũng như tập trung du khách về Huế chưa muốn ngủ. Ở Ngọc Anh, có thể cảm nhận phần nào một diện mạo khác của những người Huế trẻ, họ cũng sống hết mình và rất trẻ không khác những đô thị khác như Hà Nội và TP.HCM. Cũng ồn ào, cũng funky và cũng bốc đến tàn đêm…

Và bởi thế, tàn đêm của tôi ở Huế cũng đâu có buồn như mình vẫn tưởng…

Theo Bảo Nhân (SGTT)

Có thể bạn quan tâm: